Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên của tôi là Ba tôi. Ngày trở về từ chiến trường, ở trại an dưỡng, ông đã dành những ngày hòa bình đầu tiên để đi học ở trường cấp 1 gần trạm điều dưỡng, và sau đó, ông quyết định và tự dạy cho tôi những bài học đầu tiên. Tôi đã không phải đến trường ở vỡ lòng và lớp một, và những buổi học của tôi cũng rất thú vị, bởi vì, tôi chơi là chính, học cũng vừa phải thôi.

Sau này lớn lên, mỗi lần đặt bút viết, tôi vẫn nhớ những bài văn đầu tiên ông dạy cho tôi biết, về những câu chuyện ông kể cho tôi khi hai Ba con đi dọc bờ biển ở quê.

Sau ngày ông mất, tôi mới được đọc những gì ông viết, đọc nhiều về những ước mơ của ông, và mới hiểu hết được tình yêu mà ông dành cho tôi và các em. Cũng vì thế, tôi hiểu chiến tranh khắc nghiệt như thế nào...

Nếu có một điều gì để tôi luôn thấy cần phải suy tư, thì đó chính là việc đã không lựa chọn nghề thầy giáo, nối tiếp công việc của Ba tôi.

Nếu có điều gì làm tôi hãnh diện và hạnh phúc, đó chính là việc tôi đã có một người thầy đầu tiên tuyệt vời là Ba tôi.