Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Thua và thắng

Nếu nói rằng, bố không muốn đội tuyển Olympic Việt Nam thắng trong trận chung kết SEA Games tuần trước ở Vientian, thì tất nhiên là không đúng, nhưng nếu nói là bố chia sẻ cái gọi là "niềm tin chiến thắng" với nhiều người khác, đến mức coi trận đá bóng ấy là "thể hiện tình yêu nước", hay "vì tổ quốc", thì cũng không đúng.

Đi nhiều nơi, xem nhiều thứ, trong đấy có nhiều trận bóng đá đỉnh cao, bố nhận ra một điều, bóng đó trước hết là một trò chơi để giải trí, sau đó là một ngành kinh doanh đang ngày càng hấp dẫn mọi người. Xem bóng đá cũng vậy, để thấy vui và thú vị, cần và nên xem nó như xem một trò chơi, tất nhiên, đấy là một trò chơi lớn.

Tức là, luôn cần phải biết thua và thắng là những cảm giác và trải nghiệm khác nhau của trò chơi, và luôn có thể xảy ra, bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai.

Thắng thì tất nhiên là sung sướng, nhưng thua cũng là tự nhiện, như mọi trò chơi khác, mọi môn thể thao khác.

Thực ra trong cuộc sống cũng như vậy, chẳng có gì đảm bảo cho việc chúng ta sẽ thắng trong một trò chơi nào đó. Khi bước vào một cuộc chơi, chúng ta luôn nghĩ và tin rằng, mình sẽ thắng cuộc chơi đó, nhưng vấn đề là, sẽ có khá nhiều người muốn thắng, và đôi khi chiến thắng sẽ chỉ dành cho một người thôi.

Cho nên, biết thua cũng là thắng. Và đôi khi biết thua còn quan trọng hơn nhiều việc biết thắng, vì trong những cuộc chơi của cuộc đời mình, các chàng trai trẻ thân mến ạ, thường thì chũng ta sẽ thua nhiều hơn là thắng, và con người thường chỉ thích nhớ những chiến thắng của mình mà thôi.

Tất nhiên, bố luôn muốn các con chiến thằng, nhưng không có nghĩa là buộc phải thắng, nhất định phải thắng, thua cũng tốt, vì thua thì vẫn còn một thứ, đấy là hy vọng chiến thắng, là niềm tin một ngày nào đấy chúng ta sẽ thắng...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Viết một blog mới...

In một cuốn sách, và nhìn thấy nó nằm trên giá sách, ở hiệu sách hay trong nhà bạn bè, tất nhiên là một sự thú vị.

Nói chuyện với bạn bè, với những người xung quanh về những gì mình đã viết trong cuốn sách đấy, cũng là một sự thú vị khác. Đã là thú vị thì không có thú vị nhỏ hay thú vị lớn, nó đơn giản là thú vị, thế thôi...

Nhưng vì thế, lại quên mất việc ghi lại những cảm xúc, những điều cần tiếp tục nói chuyện với các chàng trai của Bố, thì thật là không nên. Khi "Chúng ta là bạn", thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện và chia sẻ, nhưng Bố lại để lâu rồi không viết gì.

Tức là Bố sẽ viết tiếp một blog mới...