Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Nhật ký Châu Âu (bài 2)

Việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm, là lựa chọn những thành phố mà chúng tôi sẽ đến trong kỳ nghỉ hè này, và tất nhiên, chuyện này chả dễ dàng. Thiều Quang tìm thấy khá nhiều thứ thú vị, đã được nghe kể về nhiều thứ, và vì vậy, chúng tôi có khá nhiều thành phố được lựa chọn để đưa vào danh mục.

Paris đương nhiên được lựa chọn, vì sự nhất trí cao của Thiều Quang và Hoàng Anh, với một cậu bé 4 tuổi như Hoàng Anh, thì tháp Effel đương nhiên là nơi cần phải đến, Disney Land Paris cũng là một lý do, vì cả hai anh em đều còn nhớ Disney Land Hongkong thú vị thế nào, với Thiều Quang thì còn có thêm lý do khác, là sân bay Charles De Gaulle.

Danh mục các thành phố được lựa chọn bởi Thiều Quang còn bao gồm Monaco, Copenhagen, Berlin, Munchen, Athens, Roma, London, Frankfurt-am-Main, Madrid, Barcelona,...

Tất nhiên chẳng thể nào có được một chuyến đi hai tuần qua từng đấy thành phố, và chúng tôi cần có một bản danh sách khác ngắn hơn.

Tôi thì tất nhiên là đề xuất Nam Âu cho một chuyến đi như thế này.

Copenhagen được quan tâm vì ở đấy có bảo tàng Lego.

Frankffurt được lựa chọn bởi vì ở đấy có nhiều bảo tàng, có một sân bay lớn nhất châu Âu, và vì ở đấy có cô bạn của vợ tôi làm việc.

Nhiều hội nghị nho nhỏ đã được triệu tập, và chúng tôi quyết định sẽ đến châu Âu ở Frankffurt và rời châu Âu từ Paris. Vé máy bay được đặt theo hành trình như vậy, và điểm đến khác sẽ được lựa chọn...sau.

Roma được quyết định đưa vào danh sách, vì các con trai tôi, đặc biệt là Thiều Quang, cũng thích thú với ý kiến sẽ khám phá về một thành phố cổ kính, tôi cũng muốn Thiều Quang biết thêm về thiên chúa giáo, một hiểu biết cần thiết sau này. Và đặc biệt, tôi muốn chia sẻ với Thiều Quang về Mikenlangelo và Rafaello cùng những tác phẩm vĩ đại của họ.

Cúng tôi lựa chọn Roma là điểm giữa của hành trình.

Có vài thứ quan trọng cần phải chuẩn bị cho chuyến đi, là đặt chỗ ở và booking để đi lại trong thời gian ở châu Âu.

Cũng như những đứa trẻ và nhiều người lớn khác ở Việt Nam, các cậu con trai tôi thường quen với khái niệm đi lại bằng phương tiện cá nhân, và có rất ít trải nghiệm về di chuyển bằng phương tiện công cộng. Thật may mắn là châu Âu lại thật sự thân thiện và dễ chịu với việc đi lại bằng phương tiện công cộng (dù có vài ba thành phố không hẳn là thuận tiện lắm, cũng có thể còn vì tôi có ít kinh nghiệm ở những thành phố đó nữa).

Tôi đề xuất với Thiều Quang là sẽ di chuyển giữa Frankfurt và Roma bằng máy bay, vì có vẻ như đi bằng tàu hỏa không tiện lắm, hơn nữa, nếu đi giữa Frankfurt và Roma bằng máy bay thì các con trai tôi sẽ có thể được nhìn thấy những đỉnh núi phủ trắng tuyết của dãy Alps.

Và như vậy, tất nhiên, chúng tôi sẽ đi Paris bằng tàu hỏa.

Thật may mắn là việc đặt chỗ để đi lại giữa các thành phố giữa châu Âu lại dễ dàng hơn cả việc đặt mua vé tàu hỏa từ Hà Nội đi Sapa và ngược lại. Tôi tìm được một chuyến bay của Ryan Air rời sân bay Hann vào buổi chiều đến Ciampino, Roma và quyết định đặt chỗ trên chuyến bay ấy. Với mấy euro cho mỗi người, tôi lựa chọn thêm priority boarding và online check-in. Thiều Quang đã rất thích thú khi biết chúng tôi có thể check-in cho chuyến bay từ Việt Nam.

Euro-night-train từ Termini Roma đến Paris Bercy Gare de Lyon cũng được lựa chọn và xác nhận đơn giản sau khi tôi tìm kiếm một hồi trên Google. Với 25 USD cộng thêm vào giá vé, vé sẽ đựoc gửi thằng đến văn phòng của tôi ở Hà Nội bằng FedEx.

Khách sạn được lựa chọn không mấy khó khăn với sự hỗ trợ của booking.com. Bởi vì chúng tôi sẽ rời Roma từ ga Termini và đến Paris ở Gare de Lyon, xe bus của Air France đi Charles De Gaulle cũng sẽ đón khách ở Gare de Lyon, nên tất nhiên, khách sạn được ưu tiên chọn lựa ở gần Termini và Gare de Lyon.

Còn có thêm lý do khác để chúng tôi lựa chọn Gare de Lyon, là những cảnh phim Thiều Quang đã xem ở "Kỳ nghỉ của Mr. Bean", đặc biệt là cái nhà hàng trên lầu Gare de Lyon.

Tôi tìm được một khách sạn ở Via De Cavour, ngay cạnh Termini. Khi đã đến nơi, mới thấy hóa ra khách sạn còn gần Termini hơn chúng tôi tưởng rất nhiều, chỉ cách một khối nhà, và hàng ngày, chỉ 1 phút đi bộ chúng tôi đã có thể nhảy lên xe bus hay xuống ga xe điện ngầm Termini để đi thăm thú Roma. Ở Paris, khách sạn Novotel Gare de Lyon đương nhiên được chọn cũng vì lý do địa điểm.

Và chúng tôi sẽ phải làm việc tiếp theo, là lập chương trình chi tiết cho từng thành phố. Đây là việc được phân công cho Thiều Quang và Mẹ.

Ở đây, tôi có một lời khuyên với các bạn định đi châu Âu với trẻ con, là nên kiếm một cái khách sạn nào đó ở gần ga tầu, nhất là các ga trung tâm, vì sẽ rất tiện lợi cho việc đi lại bằng phương tiện công cộng hàng ngày, cho cả việc lập chương trình đi chơi nữa...

Tam Đảo


Không nên dùng lại, vì như thế là hèn, con nói với bố như vậy ở gần đỉnh núi Tam Đảo, khi chúng ta đã còn chừng vài trăm bậc nữa để đến đỉnh núi Tam Đảo, nơi có tháp truyền hình - điểm con muốn đến trong ngày chủ nhật đẹp trời.

Hôm qua chúng ta đã có một ngày chủ nhật thú vị, và bố muốn cảm ơn con về điều đó.

Lần đầu tiên bố leo lên đỉnh Tam Đảo là hai mươi mấy năm trước, hồi bố còn là sinh viên. Hôm các con đi trại hè Tam Đảo, bố đã đề nghị mọi người đưa việc leo lên đỉnh núi vào chương trình, nhưng vì mưa, con đã trở thành người đầu tiên trong lớp leo đến đây vào ngày hôm nay.

Lần trước bố lên đây vào ngày nhiều mây, và nhìn thấy tháp truyền hình mờ ảo trong mây, cũng thích, nhưng hẳn là không thích bằng ngắm những cánh đồng vàng rộm mùa lúa chín trải dài từ chân núi Tam Đảo đến Hồ Núi Cốc.

Chúng ta đã đi qua một chặng đường khá dài, để đến Tam Đảo, vòng qua hồ Đồng Quan, qua Sóc Sơn,... qua những cánh đồng mùa gặt đầy rơm rạ và những vạt lúa chín vàng.

Bố chia sẻ với con về kế hoạch leo núi Phăng-xi-păng của con, bố biết là con sẽ làm được, bởi vì con tin là con sẽ làm được việc đấy.

Nhưng bố cũng muốn con, cùng với niềm vui là người đầu tiên của lớp con lên đỉnh núi Tam Đảo, cũng nhận ra là em Hoàng Anh cũng đã leo lên đây với con, chỉ chậm hơn chừng chục phút, và em Hoàng Anh chỉ mới 4 tuổi thôi đấy nhé.

Cho nên, có lẽ em Hoàng Anh mới là người chúng ta cần phải khen ngợi, con nhỉ.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Nhật ký châu Âu (bài 1)

Tôi đã đến châu Âu nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi đến châu Âu với các cậu con trai yêu quý của mình trong gần hai tuần của kỳ nghỉ hè. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên đến châu Âu của các con trai tôi. Chuẩn bị và thực hiện một chuyến đi theo kiểu của chúng tôi, tức là tự làm mọi thứ, từ đặt chỗ, làm chương trình,... có lẽ cũng phần nào thú vị. Trải nghiệm cách thức trẻ con khám phá châu Âu và những miền đất mới cũng là một thú vị khác.

Tháng 10 năm ngoái (2008), tôi và con trai lớn Thiều Quang nói chuyện về noel, và tôi đã nẩy ra ý định "rủ" các con đi châu Âu vào dịp Giáng sinh. Lúc đó Thiều Quang sẽ được nghỉ hơn 2 tuần. Cậu vé rất thích thú với ý nghĩ sẽ được nghịch tuyết vào mùa Giáng Sinh. Một lý do nữa là tôi đã đi châu Âu khá nhiều trong suốt vài năm gần đây, và các con trai của tôi luôn luôn hỏi về những chuyển đi ấy với một câu hỏi xuất hiện với tần suất ngày càng lớn hơn Bao giờ bố cho con đi châu Âu?.

Nếu để chọn một điểm đến cho kỳ nghỉ, tôi sẽ chọn châu Âu. Nếu để chọn một nơi để đưa các con trai tôi đến và giới thiệu cho chúng về thế giới, có lẽ tôi cũng chọn châu Âu trước. Không hẳn chỉ vì sự tráng lệ của những thành phố và bình yên của những miền quê trù phú, hơn tất cả những cái đó, là một châu Âu với những bí ẩn và đa dạng còn chờ sự khám phá của những đứa trẻ thích tìm tòi mọi thứ như các con trai tôi.

Chúng tôi đã chọn miền Bắc nước Ý cho chuyến đi ấy, với dự định sẽ trải qua đêm Giáng sinh ở một thị trấn nhỏ chắc chắn có tuyết vào mùa Giáng sinh - như lời một người bạn già của tôi đang làm việc ở Ý.

Cùng với các con trai, chúng tôi đã chuẩn bị cho một chương trình khá thú vị. Các thủ tục cũng được bắt đầu.

Hơn một tháng trước khi chuyến đi diễn ra, tôi phải hủy chuyến đi, vì có quá nhiều việc bận trùng với thời gian Thiều Quang nghỉ đông. Tất nhiên, lời xin lỗi của tôi với các cậu con trai không dễ dàng được chấp nhận, khi mà tôi vẫn tiếp tục đến châu Âu trong nhiều lần khác.

Tôi hứa với các con trai, sẽ thực hiện chuyến đi vào dịp nghỉ hè. Một lời hứa thì có vẻ là tốt hơn là không có gì, và các cậu con trai của tôi, nhất là Thiều Quang (vì lớn hơn và có vẻ thích xem xét thế giới hơn) rất thích thú và mong đợi chuyến đi ấy.

Chúng tôi quyết định, chuyến đi sẽ diễn ra vào tháng 6, thời điểm có lẽ là thích hợp để tận hưởng mùa hè châu Âu...

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Thầy Nghiên

Thầy Nghiên không phải là người thầy đầu tiên, nhưng là người đầu tiên làm thầy của tôi ở trường. Ba tôi vốn là một nhà sư phạm, rồi ông đi bộ đội. Khi chuẩn bị phục viên, ông đi an dưỡng trong mấy tháng ở Nghĩa Đàn, nhưng phần lớn thời gian ông lại dành vào việc khác. Ba tôi đi học. Ông đã đều đặn đến một lớp vỡ lòng ở gần nơi an dưỡng để đi học. Ba tôi mất sớm nên không chia sẻ được với tôi là ông đã nghĩ gì sau những buổi học ấy, nhưng sau đó ông đã quyết định tự dạy cho tôi ở nhà. Ba tôi chính là người thầy đầu tiên của tôi, ở lớp vỡ lòng và lớp một.

Tôi còn nhớ buổi đầu tiên đến trường để học lớp 2. Ba đèo tôi trên chiếc xe phượng hoàng, tôi đeo một cái sắc giả da màu vàng nhạt đến trường. Trường lúc đấy là một dãy nhà vách đất và lợp tranh có mấy phòng học, mỗi bậc học chỉ có một lớp. Thầy Nghiên dạy lớp 2, cô Ngọc dạy lớp 3, cô Hà dạy lớp 4... tôi không nhớ gì về các lớp thấp hơn nữa. Thầy Nghiên cao và gầy lòng khòng, giọng nhỏ nhẹ, tôi bé nhất lớp nên được thầy khá để ý (và có lẽ cũng tại lớp có ít học sinh, lớp tôi chỉ có hơn 20 đứa, chủ yếu là trẻ con trong xóm, và chỉ có tôi là trẻ con cơ quan vào học chung).

Thầy Nghiên đón tôi vào lớp, và tôi gặp ngay vấn đề đầu tiên khi phải nhớ về lớp một với bài thơ "Lớp một ơi lớp một/Đón em vào năm trước/Nay giờ phút chia tay/ Gửi lời chào tiến bước". Lớp một của tôi có mỗi tôi thôi, em gái tôi thua tôi một tuổi nhưng lại chưa bắt đầu học, tôi chả biết nhớ về lớp một như thế nào.

Tôi nhớ thầy Nghiên nhiều vì một lần, tôi có một câu hỏi về vũ trụ. Thầy giải thích cho tôi về trái đất và hệ mặt trời, nhưng những câu hỏi kiểu truy đuổi sau đó của tôi nhưng ngoài hệ mặt trời là gì, ngoài thiên hà là gì...thì thầy trả lời tôi khá nhỏ nhẹ thầy không biết em ạ, có khi lớn lên em đọc nhiều thì sẽ biết.

Ba tôi sau đó cũng nói là ông không trả lời được câu hỏi của tôi.

Đến bây giờ hình như con người cũng chỉ có thể dùng suy đoán để trả lời những câu hỏi trẻ con đấy của tôi.

Con trai tôi cũng bắt đầu đặt những câu hỏi như thế với tôi vài năm trước.

Và thầy Nghiên là người đầu tiên dạy cho tôi biết trả lời không biết một cách nhẹ nhàng và thuyết phục, và giúp tôi biết hiểu biết là rộng lớn thế nào.

Tôi đã rất nhiều lần nhớ về thầy Nghiên khi trả lời câu tôi không biết bằng những cách khác nhau trong cuộc sống của mình. Cách trả lời, cách nói cái câu không biết đấy của thầy đã giúp tôi giành được rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

Tôi học hết năm lớp 2 với thầy thì Ba tôi mất, và thầy có lẽ là người đã dạy cho tôi nhiều thứ mà Ba tôi chưa kịp dạy cho tôi. Hết năm lớp ba, thầy không làm chủ nhiệm lớp tôi nữa, rồi thầy lại xin được chuyển về dạy ở một trường cấp 1 gần nhà, tôi ít gặp thầy hơn.

Rất rất lâu rồi tôi không gặp lại thầy, cũng không nghe tin tức về thầy nữa. Trường sau đấy cũng di dời lên Cồn Cát trong phong trào toàn dân lên rú để lấy đất làm ruộng...

Nói chuyện với cô giáo

Hôm nay, bố đã đưa con đi học, và vào gặp cô giáo của con ở lớp, và đã đề nghị vài điều với cô giáo chủ nhiệm của con.

Đầu tiên, đấy là câu chuyện về cây bút, bố xin lỗi vì đã có lúc lãng quên chuyện rất nên biết, là cách cầm bút của người dùng tay trái khác với người dùng tay phải, nên ngón giữa của con đã bị chai do cầm bút. Bố tất nhiên sẽ tìm hiểu thêm về cách cầm bút tay trái, và nếu có thể, tìm cho con loại bút phù hợp. Nhưng trước hết, có lẽ là bố con mình sẽ tìm ra cách nào đó để con cầm bút thuận lợi và thú vị hơn. Bố cũng đã đề nghị cô giáo cho phép con được tự lựa chọn loại bút và mực mà con thấy thích và phù hợp.

Việc thứ hai, có lẽ quan trọng hơn, là việc ngồi thẳng lưng và cách ăn uống. Có vài thói quen chúng ta ít được nói đến và dạy dỗ ở trường và nhiều nơi khác, là phong thái và cách ăn uống. Bố thật sự không hài lòng về việc các con thi xem ai ăn nhanh hơn ở trường. Bố nghĩ rằng ăn chậm, nhai kỹ cũng là một cách rất tốt để rèn luyện mình và tạo ra những thói quen chỉn chu và cẩn thận khác, rất cần cho cuộc sống của con sau này. Cũng giống như vậy, thói quen ngồi thẳng lưng là quan trọng, vì nó không chỉ giúp con trở nên đàng hoàng thư thái.

Bố vui vì cô giáo đã nghe những đề nghị của bố một cách đầy đủ, và có lẽ sẽ có những thay đổi. Bố muốn con sẽ học những điều đó từ cô giáo của con, và không muốn có nhiều khác biệt, hẳn là không cần thiết, giữa bố mẹ và nhà trường trong những gì con sẽ được học.

Mai mình làm gì nhỉ, bố cũng chưa nghĩ ra đây, bác Alan và chú Desmond đang mời bố đi chơi golf vào sáng mai, nhưng mai thì nắng đẹp, và lúa đang chín vàng, bố lại đang nợ con lời hứa đi chơi ở nông thôn trong những ngày lúa chín...

Mở cửa cái blog mới

Viết một cái blog mới là việc định làm từ khác lâu, nhưng rồi mình cứ bị kẹt chỗ này, kẹt chỗ kia, thành ra mọi thứ cứ dẫm chân tại chỗ.

Đã chuyển blog cũ qua chỗ nọ chỗ kia, nhưng cũng lại thấy không thích chỗ này, không ưng chỗ khác, lại để đấy, mốc meo, không đủ hứng viết tiếp.

Có thể tại hôm nay mùa thu nắng đẹp, có thể tại hôm nay đưa con trai đi học nói chuyện thú vị, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản vì lại có hứng viết "một cái gì đó tiếp", thì lại viết vậy...

Nhưng đang nghĩ xem có nên để các ông con trai độc quyền làm người đối thoại của mình trong blog mới này không, nhưng chắc cái nhã hứng để viết hiện giờ, thì vẫn là chuyện đối thoại với các ông nhóc thôi...