Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

"Con muốn bố ốm mãi.."

... Tất nhiên, đấy không phải là lời các chàng trai của bố, mà là lời trong một bài tập làm văn, của một cô bé tám tuổi ở Trung Quốc. Lý do để cô bé viết như thế là vì cô bé rất yêu bố, nhưng bố của cô bé lại chỉ ở nhà khi nào ông ấy ốm, còn nếu đang khỏe, ông sẽ đi làm suốt ngày.

Đôi khi bố ngồi trong văn phòng của bố, và nghĩ rất nhiều, về cách mà bố dành thời gian và sự chăm sóc cho các con và cho những người thân thiết xung quanh mình.

Ví dụ như câu chuyện về một bác đồng nghiệp cũ của mẹ, sau nhiều năm cân nhắc mới chuyển đến một chỗ ở mới, rộng rãi, dễ chịu và ở đấy, có những phòng riêng rộng rãi, tiện nghi cho các con của bác ấy, thì cũng là lúc các con của bác ấy không ở nhà nữa, mà đã đi học hết ở nước ngoài...

Mơ ước của cô bé thật ra chỉ là được ở bên cạnh và được chăm sóc bố mình, được nhìn thấy ông bố hàng ngày và vui vẻ, và sau rất nhiều suy tư, cô nghĩ chỉ có lúc ốm bố mới ở nhà với mình.

Cũng như bố thôi, gần đây, đôi khi bố cảm thấy mình đã già, nhưng tệ hơn, bố cảm thấy những người thân thiết của mình cũng đã già đi nhanh quá. Những tháng năm của tuổi trẻ trôi qua thật nhanh, và có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian đến thế để dành cho những người xung quanh mình. Mỗi buổi sáng, bố và Thiều Quang  sẽ chỉ có thể gặp nhau vài chục phút trước giờ con ra xe bus đến trường, thế thì có lẽ, việc bố vì thấy con làm mọi việc chậm chạp rồi cáu với con thật sự là không nên, và nếu mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng bố có thể đến trường và đi bộ về nhà với Hoàng Anh thì chắc chắn con sẽ cảm thấy rất tuyệt...

Cuộc sống vội vàng, bận bịu đã làm chúng ta quên đi những niềm vui nho nhỏ cho mình và cho những người xung quanh như vậy. Bố thì muốn lúc nào cũng có thể gần gũi với các con, với những người thân yêu của mình Và tất nhiên, bố biết ông bố của cô bé kia buồn thế nào, khi đọc bài văn của con gái mình...

Cho nên mỗi ngày, cái mà chúng ta nên thay đổi, là cách mà mình chăm sóc và làm cho những người quanh mình hạnh phúc, và như thế, sẽ làm cuộc sống của mỗi người tươi đẹp thêm mỗi ngày...

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Viết một cuốn sách...

Cuốn sách đầu tiên của bố được in ra như một sự tình cờ. Những bài viết của bố trên blog, những tâm sự của bố, lúc đầu là với Thiều Quang, sau đấy là với Hoàng Anh lúc đầu được vài người bạn của bố thích, rồi sau này khi blog không hoạt động nữa, một người bạn khác của bố thấy có thể in thành sách, bố chỉ đặt tên cho nó, và đưa vào đấy cái ảnh bìa,...thế là bố có một cuốn sách để tặng Thiều Quang vào dịp sinh nhật tám tuổi.

Rồi bố nghĩ, viết ra những gì mình nghĩ, mình biết là một sự thú vị đáng để mình quan tâm. Nếu được lựa chọn cho mình một công việc mà bố yêu thích, thì có lẽ bố sẽ chọn việc nói chuyện với mọi người và viết về những câu chuyện ấy. Nếu cần chọn người để nói chuyện, bố sẽ chọn các con.

Bởi vì khi chúng ta nói chuyện, bố có thể nhìn thấy sự lớn lên của các con hàng ngày.

Mấy tháng trước, Thiều Quang có lúc không thấy thích học tiếp piano lắm, nhưng bây giờ thì khác, dù vẫn nói con chỉ thích học piano "bình thường", nhưng một việc mà con yêu thích mỗi khi về nhà, là mở đàn lên chơi một đoạn. Như thế tức là con đã có được một niềm vui mới.

Sẽ còn nhiều thứ khác mà con sẽ cần phải học và phải biết, để lớn lên và trở thành những người đàn ông thực thụ. Có thể bố cũng sẽ nên viết cho các con về những câu chuyện "người lớn" hơn...

Nhưng không phải là để viết một cuốn sách mối, mà là viết tiếp những câu chuyện của bố và các chàng trai của bố.

Câu chuyện mới nhất của Hoàng Anh nói với bố hôm qua, khi bố đưa đến trường có lẽ sẽ làm con thấy thú vị khi lớn lên và nhớ lại:

- Bố ơi, Mali là girlfriend của con đấy bố ạ.

- Thế à

- Mali bảo con là boyfriend của bạn ấy.

- Con bảo với bạn ấy thế nào

- Bạn ấy đồng ý con là boyfriend của bạn ấy, nhưng mà bạn Tôm không thích con làm boyfriend của Mali đâu.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Thất bại

Đầu mỗi năm mới, thường thì người ta muốn ngồi để đếm lại những thành công của mình trong năm cũ, và lập kế hoạch cho những thành công mới. Đã rất nhiều năm, bố cũng muốn làm như vậy, nhưng cái luôn luôn đến trong đầu của bố, lại là những ấn tượng, những suy tư về những thất bại đã đến trong năm cũ.

Hôm Chủ nhật, cùng đạp xe ra bãi sông với bố, trên đường đi, Thiều Quang nhắc lại một câu nói con đọc được trong cuốn sách về Thomas Edison "thất bại là mẹ thành công mà bố, Edison đã rất nhiều lần thất bại mới có thể sáng chế được ra nhiều thứ".

Là người châu Á, chúng ta thường ít khi nghĩ đến thất bại khi chuẩn bị làm một việc nào đó, và thường thì chúng ta không chuẩn bị cho sự thất bại, thậm chí ngại nhắc đến nó.

Để trở thành những người đàn ông đáng kính, các con trai thân yêu của bố, hãy nhớ rằng, thất bại luôn là một phần quan trọng của cuộc đời tươi đẹp mà các con đang hướng đến. Sẽ có rất nhiều thứ, nhiều việc, nhiều dự định của các con, bây giờ và sau này, không thành hiện thực, không làm được, không thể vượt qua, và đó sẽ là những sự thật hiển nhiên, và nhiều khi là không thể thay đổi. Một người đàn ông vững chãi sẽ là người biết học những bài học đáng giá từ những thất bại, của mình và của những người khác, để bước chân mình vững vàng hơn, để mình trưởng thành hơn. Một người đàn ông hiểu đời sẽ là người luôn biết dự liệu cho những thất bại mà mình có thể gặp phải khi làm một việc gì đó. Một người đàn ông đáng khâm phục sẽ là người mà ngay sau khi gặp một thất bại, lại nghĩ đến một sự khởi đầu mới, và hiểu rằng, trong sự khởi đầu ấy, sẽ có thể có cả thất bại và thành công.

Mọi thành công, các con trai ạ, sẽ chỉ trở nên đáng nhớ và ngọt ngào, nếu chúng ta biết thế nào là thất bại, và nhớ về những thất bại của mình, vì vậy, sẽ luôn là việc mỗi ngày chúng ta nên làm, không phải để biện minh, không phải để né tránh, mà để chúng ta lớn hơn thêm, mỗi ngày...

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Một thập kỷ mới


Hoàng Anh và đàn hải âu tránh rét ở Kunming

Hôm nay là ngày đầu tiên của một thập kỷ mới. Đây sẽ là một thập kỷ quan trọng, nếu không nói là rất quan trọng trong cuộc đời của các chàng trai của bố. Cuối thập kỷ này, Thiều Quang sẽ 19 tuổi, và Hoàng Anh sẽ 15 tuổi, và những gì các con sẽ học, sẽ hiểu, sẽ biết trong thập kỷ này là rất quan trọng đối với những tháng năm trưởng thành sau đó của các con.

Những năm gần đây, năm mới không còn làm bố vui vẻ và phấn khích trọn vẹn như trước đây nữa, bởi cùng với niềm vui nhìn thấy các con lớn lên, hiểu biết thêm nhiều về thế giới này, thì cũng còn một ý nghĩ khác làm bố bớt vui, là ông bà và những người lớn tuổi đã già thêm một tuổi... Bố cũng giống các con thôi, không muốn nhìn thấy những người thân yêu của mình mỗi ngày một già đi như thế.

Có một cách để chúng ta bớt đi sự ưu tư khi mỗi năm mới qua đi, là mang lại nhiều niềm vui hơn cho những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày.

Những ngày cuối năm cũ, các con đã khám phá thêm hai thành phố mới, Kunming và Lijiang, lần đầu tiên các con đã được chơi với tuyết, đã biết thế nào là mùa đông lạnh lẽo và khô hạn ở những dãy núi nào ở Vân Nam, bố cũng tin là những chuyến đi như vậy, bằng cách này hay cách khác, sẽ giúp các con hiểu thêm nhiều hơn về thế giới mà chúng ta đang sống.

Nếu có cái gì đó làm bố hơi buồn một chút, thì có lẽ đó là câu hỏi của Thiều Quang "Liệu có phải Hà Nội là một thành phố xấu nhất không", cách con hỏi về thành phố nơi con sinh ra và lớn lên như vậy, khiến bố thương con nhiều hơn. Mỗi người đều có quyền được tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên, bố thật sự không muốn con phải mang theo cảm giác như vậy về thành phố của con, nhưng cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của con bằng một lời nói dối.

Nhưng câu hỏi của con lại có thể là một gợi ý theo cách khác, là có thể chúng ta làm được điều gì đó, để thành phố của con ngày một đẹp hơn, con trai nhỉ...

Chúc mừng năm mới các con trai thân yêu.