Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Thế giới thay đổi từ đâu...

Trong những câu chuyện của các con, luôn có những khát vọng thay đổi thế giới. Từ chuyện Thiều Quang muốn xây một thành phố Hà Nội thật đẹp, đến chuyện Hoàng Anh muốn có một con robot có thể làm được thật nhiều việc, bố luôn có thể học được từ các con sự đam mê thay đổi và sáng tạo, thứ mà người lớn sẽ dần dà bị bào mòn theo thàng năm...

Có một điều bố chưa chia sẻ với các con, đó là những gì đã làm thế giới thay đổi.

Có rất ít những thứ lớn lao xảy ra xung quanh các con hàng ngày, nhưng chỉ có rất ít trong số đó thật sự  lớn lao, mà chỉ là những gì được tạo nên bởi nhiều thứ nhỏ bé, trong đó có rất nhiều thứ nhỏ bé được làm nên bởi những con người vĩ đại.

Khi Jimmy Wales và Larry Sangers cùng có ý tưởng lập ra trang web wikipedia, có lẽ họ cũng đã có lúc nghĩ đến chuyện kiếm những lợi ích thương mại lớn hơn từ ý tưởng đó, nhưng rốt cuộc, chính cái cách mà họ tin tưởng vào những khát vọng chia sẻ của con người, và để 10 năm sau, chính các con đã tìm được thật nhiều thứ, học được thật nhiều thứ từ những chia sẻ của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Bố đã không chút ngần ngại để chuyển tiền ủng hộ cho wikimedia foundation mỗi khi họ kêu gọi, vì có thể thấy rõ ràng những gì mà Jimmy và Larry mang lại cho thế giới, đặc biệt cho những đứa trẻ trên khắp hành tinh này.

Có thế Jimmy và Larry sẽ không thể kiếm ra nhiều tiền như Zuckerberg khi anh ấy đưa Facebook trở thành một thứ không chỉ mang lại niềm vui cho hàng trăm triệu người mỗi ngày, nhưng cách mà họ tạo ra và "nuôi nấng" wikipedia từ những đóng góp cả về tiền bạc và tri thức của con người khắp nơi trên thế giới thật sự đáng kính nể. Và có vẻ họ đã đạt được gần như mọi thứ trong cuộc sống, đó là sự chia sẻ và kính trọng.

100 nhân viên của wiki là một con số nhỏ bé, nhưng hàng triệu, hàng chục triệu người miệt mài cống hiến cho kho tàng kiến thức trên trang wiki mỗi ngày lại là thứ to lơns, vượt xa cả sự trông đợi của những người sáng tạo ra nó.

Và đấy là cách để những điều lớn lao đến với thế giới này, nghĩ ra những điều có ích, dù là nhỏ bé, chia sẻ chúng với thế giới, và các con sẽ thấy những gì lớn lao sẽ đến với mình.

Mỗi ý tưởng lớn lao của các con đều quan trọng, nhưng bố muốn nhìn thấy các con biết làm, biết bắt đầu từ những điều nhỏ bé, đấy là cách các con lớn lên, mỗi ngày...

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

11, 1.11.11







Cho Thiều Quang, nhân sinh nhật thứ 10

Lúc đứng chờ mọi người gói cái bánh sinh nhật cho con, bố nhận ra hôm qua sẽ là một ngày khá đặc biệt với con, 1.11.11 và con bước sang tuổi 11, cũng là một ngày đáng nhớ, đúng không.

Bố nghĩ là con đã làm được khá nhiều việc trong những năm đầu tiên của cuộc đời, có một tuổi thơ đủ thú vị và thách thức, đi đến nhiều miền đất xa xôi mà con muốn đặt chân đến, gặp được nhiều người đáng mến, và biết yêu những thứ con đang có.

11 tuổi tức là con cần học thêm nhiều thứ, những người xung quanh sẽ dần nhìn con như một người đàn ông nhỏ hơn là một cậu bé lớn, con sẽ cần học cách cư xử như một người đàn ông đúng mực, yêu mọi người và yêu quý cuộc sống của mình, biết thương yêu và chăm sóc những người xung quanh,...

Bố vẫn thường nói chuyện với các bạn bè mình về tương lai, và thường chia sẻ rằng, thế hệ của các con sẽ có những trách nhiệm nặng nề hơn nhiều với thế hệ của bố, lớn hơn chút nữa con sẽ biết thêm sự bề bộn và phức tạp của cuộc sống, và hiểu rằng con còn có rất nhiều việc phải làm ở phía trước...

Hãy sống vô tư như con vẫn là một đứa trẻ, nhưng đừng quên rằng con đã được sinh ra và lớn lên đầy may mắn, và việc của một người đàn ông sẽ là mang lại những may mắn như vậy cho nhiều người khác.

Chúng ta đã làm được một việc tốt hôm chủ nhật vừa rồi, là đã mang đất nước Hy Lạp tươi đẹp mà cả bố con mình cùng yêu mến đến gần hơn với nhiều bạn bè của con và của bố, và chủ nhật này, con sẽ có cơ hội biết thêm còn những người đồng bào mình, những người bạn cùng lứa với con đang vất vả và khó khăn thế nào trong cuộc sống thường nhật. Bố tin một chuyến đi như vậy sẽ giúp con biết về đất nước mình nhiều hơn, và gần hơn với những người đồng bào của con, và sẽ giúp con lớn lên nhiều, bố nghĩ thế...

Chúc mừng sinh nhật con trai.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Ngày khai trường

Cho con trai Phạm Vũ Hoàng Anh nhân ngày đầu đi học lớp 1



Ngày mai, con sẽ học những bài học đầu tiên của lớp 1, sẽ bắt đầu cuộc sống của một cậu bé học sinh tiểu học, dù ngày khai trường truyền thống còn phải vài tuần nữa mới đến, nhưng việc đến giờ con mới có buổi học đầu tiên của lớp 1 cũng là đã khá chậm so với các bạn cùng lứa, khi các bạn đã đến trường học lớp 1 từ đầu mùa hè.

Con sẽ có ngày học đầu tiên thú vị, bố nghĩ thế, khi trường ở ngay gần nhà và chỉ qua một cái ngã tư, con đã đặt chân đến cổng trường và khá thoải mái để đi bộ đến trường. Anh Thiều Quang đã bắt đầu những ngày học lớp một với việc đi xe bus đến trường, và phải dậy sớm từ 6h để đi học, thì con lại chỉ cần thức dậy vào lúc 7h15 cũng đã có đủ thời gian để có thể ăn sáng và đi bộ cùng anh đến trường.

Nhưng con sẽ thấy nhiều thứ rất khác, ví dụ sẽ không có những cái nệm để ngủ trưa nữa (và sẽ không "phải" ngủ trưa nữa, thay vào đó, con sẽ được xuống sân và chơi với các anh chị và các bạn, với cả anh Thiều Quang nữa), sẽ có nhiều thứ để con học hơn, sẽ đi học về muộn hơn,... Nhưng tất nhiên, con cũng sẽ biết thêm nhiều thứ, và mỗi ngày mới, con lại biết thêm nhiều thứ khác nữa. Sẽ có thêm những người bạn mới, những bài học mới, và mỗi ngày như vậy qua đi, để đến một lúc nào đó, con sẽ thấy mình đã lớn lên rất nhiều. À, tất nhiên, buổi tối cũng sẽ khác đấy, đôi khi con sẽ cần phải ngồi vào bàn làm bài tập thay vì chơi đùa.

Nếu có cái gì đó để bố hài lòng, thì là chuyện đã có thể cho con một nơi để học và chơi như những đứa trẻ ở tuổi con và tuổi anh Thiều Quang đáng được như vậy, con sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên ở trường mà không phải học thêm, học trước, sẽ có ít những bài tập ở nhà để con có thể làm những việc khác, chơi những trò chơi thú vị,...

Bố và anh Thiều Quang sẽ cùng đến trường với con vào ngày mai, và bố muốn chúc chàng trai bé của bố và của cả nhà mình ngày đầu tiên đi học vui vẻ và những tháng ngày đi học đầy hạnh phúc ở phía trước.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Hy Lạp

Bố đã đến Hy-lạp rất nhiều lần, và ngay từ lần đầu tiên đến đây, khi những hòn đảo nhỏ trên biển Aegean hiện ra dưới cánh máy , ý nghĩ đầu tiên của bố, là đưa các con đến đây, miền đất của những câu chuyện huyền thoại...

Chúng ta sẽ có một chuyến đi như vậy trong vài tuần tới, và bố đã cảm thấy hài lòng, khi các con sẽ có một kỳ nghỉ hè đầy thú vị, khi được đặt chân đến những đền thờ Hy lạp cổ kính ở Acropolis Athens và Acropolis Lindos, được đi trên những con đường nhỏ loanh quanh trong khu Plaka mà những nhà hiền triết và nhà thơ cổ đại đã từng đi. Bố khá phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ cùng các con ngồi ngắm hoàng hôn ở Sounio, nhìn những tia nắng mặt trời chiếu qua những hàng cột nghìn năm ở đền thờ Poseidon. Có lẽ những gì các con sẽ nhìn thấy ở Glyfada, Namea, Rodos, Thira, Pireaus, Navplion,... sẽ giúp các con trai của bố hiểu hơn về thế giới rộng lớn và đáng yêu của các con.

Thiều Quang có lẽ sẽ thích thú hơn với những câu chuyện thần thoại Hy Lạp khi tận mắt nhìn thấy sân vận động Panathinaikos bằng đá cẩm thạch trắng nơi câu chuyện về tráng sĩ chạy bộ hơn 30km từ Marathon về báo tin thắng trận. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để đọc, nhiều nơi để đi, và những câu chuyện thần thoại Hy lạp sẽ trở nên gần gũi với các con hơn.

Trong rất nhiều năm, bố đã từng ước mơ được đặt chân đến đất nước xinh đẹp và thanh bình này, và bố đã phải chờ đợi rất lâu để có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Các con đã may mắn hơn khi được đến đây, được nằm dưới gôc cây olive trong một ngày nắng, và nghĩ về những huyền thoại đã qua...

Hãy chuẩn bị mọi thứ cho một kỳ nghỉ vui vẻ nào, các chàng trai của bố.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Yêu nước

Bố nhớ, ở tuổi của các con, bố đã được học khá nhiều, đọc khá nhiều về lòng yêu nước, dù bằng cách này hay cách khác, dù có lẫn lộn những câu chuyện có thật và không có thật, thì bố và những bạn bè của bố cũng đã may mắn được lớn lên bằng một tình yêu có thật với đất nước này.

Có thể các con đã có những thiệt thòi nhất định, khi sinh ra vào thời mà người lớn cũng quen với việc than vãn và kêu ca hơn là nghĩ về lòng yêu nước của mình (và bố đôi khi cũng như vậy...).

Yêu nước thực ra là cái chẳng lớn lao gì.

Ví dụ cách các con yêu quý thiên nhiên, thích thú với những chuyến đạp xe ra Bãi Giữa vào cuối tuần, yêu quí cách mà những cây đỗ, những ngọn bí đang lớn lên, vươn dài trên những bãi đất màu mỡ, cả cách các con tò mò về những vạt sông sạt lở, bồi đắp mỗi ngày. Đấy là lòng yêu nước.

Yêu nước cũng chỉ đơn giản là niềm vui của các con trong mỗi kỳ nghỉ các con về quê, chơi và nghe bà nội kể những câu chuyện bà đã kể cho bố nghe hàng chục lần ngày bố còn bé tí cho đến lúc đã thành người lớn.

Thời của bố, yêu nước đôi khi là chuyện khá lớn lao và mênh mông, là phải căm thù một ai đó, những người nào đó, nhưng ở thời của các con, đơn giản hơn là cách mà con yêu thương những người đồng bào xung quanh mình, biết giúp đỡ một người khó khăn, biết suy nghĩ khi gặp một người bất hạnh.

Yêu nước thực ra là một nhu cầu của chính mỗi chúng ta, bởi vì chúng ta cần một chỗ dựa, một niềm tin để có một cuộc sống hạnh phúc. Yêu nước hẳn nhiên không phải là phô bày, trình diễn với những người khác về tình yêu của mình, đôi khi chỉ đơn giản là biết yêu những gì xung quanh mình, biết mình thuộc về ai, thuộc về nơi nào, để biết mình sẽ đi về đâu, sẽ sống thế nào.

Đối với bố, yêu nước đôi khi chỉ giản dị là làm một điều gì đó tốt hoặc tốt hơn mỗi ngày, mang lại cho những người xung quanh một niềm vui nho nhỏ.

Cho nên các con trai của bố không nên băn khoăn nhiều về chuyện mình có yêu nước hay không, và yêu nước thế nào cho đúng cách. Yêu thương những người xung quanh mình, và biết yêu thương mình, cũng đã là cách các con yêu nước đúng cách rồi...


Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Khi con 6 tuổi

Hôm 21.2 vừa rồi, Hoàng Anh bước sang tuổi thứ 6...

Thực ra thì Hoàng Anh đã qua tuổi thứ năm từ tháng trước, cho nên việc bố bây giờ mới viết về tuổi thứ 6 của con, kể ra là cũng tệ.

Bố đang nhớ xem lúc anh Thiều Quang lên 6 tuổi thì có gì thú vị, và nhớ ra đấy là ngày anh Thiều Quang chuyển đến một ngôi trường mới, mặc áo vest, đeo nơ và ăn sáng với bố ở một quá cà-phê ấm cúng ở Hồ Tây trước khi đến lớp làm quen với các bạn mới. Lúc ấy bố đã khá băn khoăn, không hiểu liệu quyết định chuyển trường cho anh Thiều Quang có gây ra khó khăn gì cho anh không, rất may mắn, dù năm ngoái anh Thiều Quang lại phải chuyển trường một lần nữa, nhưng quyết định chuyển trường cho anh Thiều Quang hồi đấy là đúng đắn.

Cái mà con nhận được từ những lần chuyển trường của anh, là những kinh nghiệm của bố mẹ, để con không phải chuyển từ trường này sang trường khác, không phải thử lại những cái chưa ổn mà bố mẹ và anh gặp phải khi tìm một chỗ học phù hợp và tốt cho con.

Khi nhìn con đi cái xe đạp của anh Thiều Quang, bố cũng nghĩ đến chuyện là con chưa có được niềm vui như anh Thiều Quang khi được bố mua tặng một cái xe đạp mới, đơn giản vì cái xe của anh còn rất tốt, và con thì cũng thích cái xe đó, và nếu đi mua một cái xe mới, bố hẳn là sẽ mua cho con một cái xe cùng loại.

Bố không có những trải nghiệm của một đứa trẻ làm em để chia sẻ với con, nhưng cái mà bố luôn phải nghĩ, là làm thế nào để các con không cảm thấy bố ưu tiên ai hơn, hay bất công với ai hơn, trong số các con. Cho nên, cái có thể làm bố vui hơn cả, là sự chững chạc, đàng hoàng, vẻ người lớn và cả cách thể hiện tình cảm khá già dặn của con, cách con có được những tư duy và sở thích độc lập và sự sẵn sàng đôi khi đến mức quyết liệt để bảo vệ những suy nghĩ và quan điểm của mình.

Có thể vì thế, đôi khi con sẽ phải chịu thiệt thòi, ví dụ như chuyện sẽ phải hy sinh niềm vui có một cái xe đạp mới, vì cái xe đạp mới của anh Thiều Quang có vẻ như vài ba năm nữa vẫn rất là tốt, và nếu bố con mình thảo luận kỹ, có lẽ sẽ đồng ý rằng, chúng ta nên mua ...cho anh Thiều Quang một cái xe đạp khác khi anh ấy đã lớn hơn.

Có thể vì thế, sẽ có lúc mọi người nhìn thấy bố hình như yêu anh Thiều Quang nhiều hơn, mà không nhận ra rằng, trong mỗi bài viết bố dành cho anh Thiều Quang khi con còn chưa biết đọc, bố đều muốn viết để con cũng có thể đọc và hiểu, và chia sẻ với những tâm sự, những suy nghĩ của bố. Và tất nhiên, không ai có thể viết đi viết lại một câu chuyện cũ.

Khi bố đi làm việc, mọi người thường nói đến ưu thế của những người đi sau, đó là học được tất cả những bài học của người đi trước, để không mất thời gian lặp lại những sai sót của người đi trước. Trong nhà mình, con là người có nhiều ưu thế nhất về mặt này, và bố thấy có vẻ như con đã nhận ra được vài thứ hay ho trong cái ưu thế ấy.

Bố phân trần thế này có lẽ là hơi dài, và không phù hợp với một bài viết cho con nhân tuổi mới, nhưng bố vẫn nghĩ là bố nên viết, để con biết, cũng như con, bố yêu con "bằng cả cái vũ trụ này".

Chúc mừng sinh nhật chàng trai bé.


Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Những ngày nắng đẹp ở Nam Cực


Chúng ta đã vượt qua gần một nửa chặng đường của chuyến đi Nam Cực, và bố nghĩ chúng không phải may mắn, mà là đã cực kỳ may mắn trong những ngày vừa qua. Con đường đi qua Drake Passage đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì mà bố chuẩn bị, tàu đi xuôi gió đã giúp giảm đi nhiều sự tác động của những con sóng lớn trên ở Drake Passage. Chúng ta đến Deception Island trong sương mù, nhưng đã trải qua đủ bốn mùa trong mấy giờ ở trên đảo. Những ngày nối tiếp với mặt trời ló dạng ở Paradise Habour và nắng rực rỡ vài ngày qua giúp chũng ta đến base W không quá khó khăn.

Con cũng đã gặp được, đã nhìn thấy nhiều thứ mà con muốn thấy và nên thấy, từ những “bí mật” của con tàu với những “cánh gạt băng trôi” hai bên mà thuyền trưởng giới thiệu, cho đến những con cánh cụt Gentoo và Adelaide, những con hải cẩu Fur và Leopard, cả cá heo và những con cá voi killer whale, những con ó biển... Đã tận mắt nhìn thấy những tảng băng khổng lồ đổ ụp xuống ở đảo Stonelington hôm nay...

Nhưng đấy chính là cái mà bố lo ngại.

Mặc dù con đã học được cách chuẩn bị và sẵn sàng cho những chuyến đổ bộ, cách thức tìm hiểu và khám phá trong mỗi lần đặt chân lên đất liền, cách bảo vệ mình và bảo vệ thiên nhiên Nam Cực,... nhưng chính sự thuận lợi và may mắn quá lớn chúng ta đang có có thể làm con nghĩ đây là một chuyến du lịch.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn ngắm những con chim cánh cụt và tận hưởng trải nghiệm của một con chim cánh cụt khi trượt bằng mông từ trên đỉnh núi ở trạm Brown xuống,...

Con đã biết là mỗi lần chúng ta lên bờ, các cô chú trong expedition team sẽ phải mang theo cả đồ ăn, trại và đồ ấm để chúng ta có thể ở lại qua đêm nếu thời tiết bỗng dưng bất trắc không cho phép chúng ta ở lại tàu.

Cũng chính ở Deception và đảo Cureville, con đã thấy thế nào là sự thay đổi chóng mặt của thời tiết Nam Cực, mưa đấy rồi lại nắng đấy, rồi lại tuyết rơi, rồi lại âm u,... Con đã nghe câu chuyện về hai nhà khoa học đã hy sinh khi quan sát bão tuyết ở base E sáng nay, hay chuyện tàu MS Explorer đã chìm ở gần base W khi cố gắng vào đây năm 2007. Sự thách thức của một chuyến đi đến Nam Cực chính là sự sẵn sàng cho những bất trắc như vậy, nhưng cũng là để con hiểu thêm và yêu thêm trái đất mà con đang sống và đang yêu quý. Những trải nghiệm ở Nam Cực sẽ là rất quan trọng để con biết hơn về thế giới và những thách thức mà con người, mà chính con, lúc nào đó trong cuộc đời sẽ phải đối mặt.

Bố tất nhiên, tin và mong là những ngày tới chúng ta lại tiếp tục may mắn và thuận lợi, nhưng con hãy nghĩ xem nhé, ví dụ, chúng ta sẽ làm gì giờ này trên bờ của Horseshoe nếu gió và những tảng băng không cản đường lên base Y, mà sẽ khóa đường chúng ta quay lại tàu....

Cuộc sống chính là như vậy, đầy thách thức nhưng cũng đầy thú vị, con trai ạ.

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Nam Cực (2)


 Cuối cùng thì chúng ta đang ở gần Nam Cực hơn bao giờ hết, hơn một giờ nữa, máy bay sẽ đáp xuống Ushuaia, và 6 giờ nữa, chúng ta sẽ lên tàu Fram để đến Nam Cực.

Bố tin rằng đây là chuyến đi sẽ mang lại cho con nhiều ấn tượng nhất trong những chuyến đi mà chúng ta đã trải qua. Ví dụ đây sẽ là lần đầu tiên con có một chuyến đi biển dài ngày, chúng ta sẽ có 13 ngày trên tàu, sẽ đi qua những vùng đất luôn mang lại những cảm hứng cho con người hàng thế kỷ qua.

Lịch sử Nam Cực bao gồm nhiều tháng năm băng giá không có dấu chân người, cho đến khi những nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân đến lục địa trắng này hồi đầu thế kỷ 20, khi chưa có máy bay để bay đến Ushuaia, khi chưa có những con tàu tiện nghi để rút ngắn hành trình vượt qua eo biển Drake Passage khắc nghiệt,…

Chúng ta sẽ đến Nam Cực trong sự tiện nghi, sẽ có thể nói chuyện với mọi người qua skype và cập nhật những hình ảnh hang ngày trên flickr hay facebook để chia sẻ với bạn bè của bố và của con. Trừ những lúc lên thuyền ghé vào Nam Cực, chúng ta sẽ có không gian tương đối dễ chịu trên tàu, ấm áp và thoải mái để ngắm những con cá voi quẫy mình trong đại dương Nam Cực bao la…

Những nhà thám hiểm đầu tiên đến đây với rất ít hiểu biết và trang bị, rất nhiều người trong số họ đã hy sinh để chúng ta có những hiểu biết hôm nay về miền đất này… Nhiều nhà khoa học giờ đây cũng đang sống hàng ngày ở Nam Cực, kể cả ở cực Nam của trái đất trong những ngày mùa đông lạnh lẽo không có ánh mặt trời, để những hiểu biết của chúng ta về Nam Cực, về thế giới ngày một nhiều hơn. Giờ đây chúng ta có thể dễ dàng theo dõi thời tiết hàng ngày ở Nam Cực qua cái máy tính của con trong phòng làm việc, điều mà các nhà thám hiểm chỉ vài chục năm trước còn mơ ước, con có thể dễ dàng đọc về các loài chim cánh cụt, từ những hiểu biết trước đó của bao nhiêu người từng đến đây và yêu mến mảnh đất này, yêu mến thiên nhiên và cũng như con, yêu mến những con chim cánh cụt đang yêu…

Nhưng như thế không có nghĩa là chuyến đi của con bớt đi sự thú vị. Con đã đặt chân đến những vùng đất mới, tận mắt thấy sự rộng lớn của thế giới và sự hữu hạn của hiểu biết, sẽ biết nhiều hơn về Nam Cực qua những bài học được các cô chú hướng dẫn trong chuyến đi, biết nhiều hơn về con tàu và hải trình chúng ta đi qua qua những cuộc nói chuyện với thuyền trưởng và các sĩ quan trên tàu. Tất nhiên, con đường đi đến đây cũng sẽ cho con biết nhiều hơn về thế giới, từ hình ảnh của sân bay DFW rộng lớn con vẫn xem trên google earth, đến sự khác biệt và quyến rũ của Buenos Aires, hay tận mắt nhìn thấy con song River de la Plata rộng lớn mà con nghĩ là một cái vịnh

Những ngày thú vị của chúng ta đang ở phía trước, và bố hy vọng là con có thể học được nhiều thứ ở đây, từ chuyến đi này, và hiểu rằng thế giới này rộng lớn và hấp dẫn biết bao nhiêu.

Và tất nhiên, bố hạnh phúc vì đã mang lại cho con cơ hội tìm hiểu và khám phá thế giới, theo cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm.