Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Cậu bé trong nhà hát lớn

Khi nghĩ đến việc sẽ mời con cùng đi nghe New York Philharmoni, bố mới nhận ra, là chỉ vì sự lơ đễnh, bố đã không thể kiếm được một chỗ nữa bên cạnh hai cái vé bố vừa mua. Cuối cùng, chúng ta vẫn cùng ở trong Nhà Hát Lớn trong đêm diễn đầy cảm xúc ấy, nhưng bố lại ngồi một mình, đằng sau hai mẹ con hơn chục hàng ghế.

Thực ra, khi nhìn vào xem chương trình, bố đã nghĩ là có lẽ nó sẽ hơi quá dài với một cậu bé 8 tuổi như con, và sẽ là khá thách thức để con có thể hiểu hết những gì nghệ sĩ piano già người Ba Lan già Emmanuel mang lại trong bản Concerto số 4 trong một đêm tuyệt vời như thế.

Nhưng cái quan trọng, bố nghĩ, cơ hội để con có thể có những trải nghiệm như đêm thứ 6 vừa qua là không thật sự nhiều, và tất nhiên, bố nghĩ, những buổi tối như vậy sẽ giúp con yêu quí hơn cây đàn piano của mình, thích thú hơn khi thưởng thức những thanh âm chập chững của con.

Con có lẽ cũng đã nhận ra thêm một điều, là những con đường ở phía trước của con còn rất dài, và con còn có rất nhiều việc phải làm, để đến đuợc những thành quả mà không chỉ con trông đợi.

Bố có thể giúp con vào nhà hát lớn, có thể giúp con có mặt trong những sinh hoạt âm nhạc như buổi diễn của New York Philharmoni, nhưng chính con mới là người tận hưởng và trải nghiệm, để lớn lên và hiểu biết nhiều hơn.

Và bố nghĩ, con cũng đã học được vài điều, hiểu thêm vài điều từ chính buổi tối cùng với NYP.

Không có nhận xét nào: