Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Trung Thu

Một trong những lý do để bố không nhớ lắm mùi vị của bánh nướng bánh dẻo Trung Thu, là bởi vì bố gần như không có ký ức về những món quà Trung Thu như vậy trong suốt tuổi thơ của mình. Những món quà Trung Thu đáng nhớ nhất của bố là cái đèn ông sao, do ông nội tự làm lấy. Sau này là chính bố tự làm lấy cho các cô em gái của bố. Cái đèn ông sao được làm bằng cốt tre, dán bằng giấy, đôi khi chỉ là giấy báo, những năm nào may mắn hơn thì kiếm được mấy miếng giấy nhựa như giấy gói kẹo màu xanh đỏ dán lên. Bên trong có một cái lọ penixiline bé bé được "chế tác" lại thành cái đèn dầu với đủ bấc đủ dầu, nhưng thường thì chỉ cháy được một tí tẹo.

Nhưng mà những Trung Thu của bố bao giờ cũng có ông bà nội bên cạnh, sau ngày ông mất, thì Trung Thu của bố bao giờ cũng rất đầm ấm, bà nội mua vài gói kẹo, nấu một bữa ăn ngon buổi chiều Trung Thu, bố và các cô vui sướng với những cái đèn ông sao tự chế...

Những cảm giác sum vầy, đầm ấm như vậy làm bố thấy có lỗi khi quên mất là ngày cuối trong chuyến công tác của bố lại là ngày Trung Thu, và Trung Thu năm nay, các con có gần như mọi thứ, chỉ thiếu một thứ, là cả bố và mẹ đều đang đi công tác xa cả.

Nhất là, như bây giờ, bố đã xong các công việc, xong mọi cuộc họp, chả còn gì để bố phải làm, ngoài chuyện chờ mấy giờ nữa đi ra sân bay, bố mới thấy mình thật vô lý.

Xin lỗi các chàng trai bé của bố nhé.

Không có nhận xét nào: